Pages

Subscribe:

Friday, 11 December 2015

Chọn ghế nào an toàn nhất khi đi xe khách?

Tôi nghe nói trên xe có một số chỗ ngồi an toàn, nếu có va chạm cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
 
Thỉnh thoảng tôi mới đi xe, nhưng dạo gần đây đọc tin tức thấy xe khách tai nạn liên tục nên khá hoang mang. Tôi nghe nói trên xe có một số chỗ ngồi an toàn, nếu có va chạm cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vậy đó là những vị trí nào?

Ai biết xin tư vấn giúp tôi. Cảm ơn.

Lỡ tay đánh chết trộm vào nhà có phải ngồi tù?

Trộm vào nhà trong tay có hung khí, gia chủ phát hiện chống trả làm kẻ gian chết thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội giết người không?
 
Trong thời gian gần đây, tôi thấy nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà có hung khí, nếu bị phát hiện chúng thường ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân. Cụ thể như vụ: Thảm sát 6 người ở Bình Phước hay gần đây nhất là vụ tên trộm đâm cả gia đình ở Hà Nội vì 2 chiếc điện thoại.

Những vụ việc trên làm tôi và nhiều người rất lo lắng. Tôi giả sử: Nếu phát hiện trộm cầm dao đột nhập vào nhà, tôi lỡ tay đánh chết hắn thì trong trường hợp này tôi có bị xử lý gì không? 

Sunday, 27 September 2015

Từ người cọ toilet, tôi thành bếp trưởng khách sạn 4 sao

Tôi vui vẻ nhận công việc tạp vụ, mặc dù theo quan niệm của các bạn trẻ bây giờ, nó trái nghề và không đáng. Thế nhưng, làm tạp vụ cho nhà hàng Tây đã cho tôi nhiều bài học vô giá.. 

Theo tôi, tất cả mọi nghề, miễn là làm ăn lương thiện đều cao quý, chỉ khác là người đó có quyết tâm để đạt đến độ cao quý đó hay không mà thôi. 
Ở đây, tôi không muốn đi quá xa sang các lĩnh vực khác mà chỉ muốn xoay quanh nghề nghiệp mà tôi đã chọn, đó là dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
Ngày mới vào nghề, tôi không có nhiều sự lựa chọn như các bạn bây giờ, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, tôi đã không thất nghiệp. Hay nói đúng hơn, tôi đã coi lao động là một việc làm, dù cho nó chưa đúng với những gì tôi mong muốn.
Tôi quê ở Nghệ An, ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Khởi đầu sự nghiệp, tôi không biết phải xin vào đâu, vì không quen biết rộng, lại cũng chẳng có tiền để chạy việc. Vậy là tôi bắt đầu bằng việc đi cưa bình ắc quy tái chế mỗi ngày. Hôm nào cũng bị hóa chất ăn mòn tay, chảy cả máu nhưng tôi vui vì đã có những đồng lương đầu tiên.
Sau đó, tôi xin vào một cơ sở liên quan tới dịch vụ ăn uống, tuy nhiên, thật không may là họ đã tuyển đủ vị trí bếp. Vậy là tôi vui vẻ nhận công việc tạp vụ, mặc dù theo quan niệm của các bạn trẻ bây giờ, nó trái nghề và không đáng. Thế nhưng, làm tạp vụ cho nhà hàng Tây đã cho tôi nhiều bài học vô giá.
Đầu tiên, tôi được họ huấn luyện cho cách làm thế nào để cọ toilet cho sạch, bài học này về sau khi làm quản lý nhà hàng, tôi đã biết để chỉ bảo nhân viên tạp vụ. Thứ hai, tôi học được tiếng Anh của họ, từ các câu thoại về công việc, hiểu được cả những câu chửi thề. Thứ ba, chính là không thất nghiệp.
Suốt quá trình làm tạp vụ, tôi vừa làm, vừa lân la học hỏi được nhiều điều trong bếp. Và trong một lần hiếm hoi bếp trưởng ở đó bị ốm, tôi được gọi vào nấu thử. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội được thể hiện khả năng của mình
Cứ như vậy, từ những bước đi chập chững đầu tiên, về sau tôi đã có thể đảm đương được vị trí bếp trưởng cho một khách sạn liên doanh 4 sao sau hơn 2 năm ra trường.
chefGorman-27W-1956-1441852049.jpg
Trong một lần hiếm hoi bếp trưởng ở đó bị ốm, tôi được gọi vào nấu thử. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội được thể hiện khả năng của mình.
Bước qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, tôi nghiệm ra rằng, người trẻ có nhiều cơ hội để thăng tiến dù bạn bắt đầu bằng gì đi nữa. Ví dụ, nếu là một nhân viên phục vụ bàn tốt, nói tiếng Anh giỏi, sau này, bạn sẽ có cơ hội làm Captain (tổ trưởng), rồi lên Supervisor (giám sát) và Manager (quản lý)...
Nếu là nhân viên xách hành lý, bạn sẽ có thể trở thành tổ trưởng, rồi có cơ hội làm lễ tân, sẽ là giám đốc sảnh và tương lai là tổng giám đốc. Nếu là bếp phụ, thậm chí rửa bát, cũng có thể trở thành bếp trưởng... và không ít người đã trở thành tổng giám đốc từ nghề bếp mà lên.
Nói tóm lại, các bạn hãy tự kiếm cho mình một việc làm đi đã. Đừng chờ xã hội ban phát cho mình cơ hội, mà mình nên tìm lấy cơ hội các bạn nhé. Hi vọng các bạn sẽ không nằm trong 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp. Chúc các bạn thành công
.

Gửi những người hâm mộ 'trở mặt với HLV Miura'

HLV Miura rồi cũng bị họ đối xử như ông Calisto mà thôi. Thắng thì họ tung hô, thua thì họ chỉ trích đá không đẹp mắt, bế tắc, lối chơi kém sáng tạo...

Sau khi xem đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước Đài Loan 2-1, tôi thấy nhiều người nói  ông Miura là thắng hên, "ăn rùa", thắng không đẹp, lối đá không sáng tạo... Thậm chí có người còn bảo ông từ chức.
Các bạn nói vậy mà không nhớ đến những thành quả ông Miura đã làm được cho nền bóng đá Việt Nam sao? Ông đã kéo bóng đá nước ta đi lên bằng cách xây dựng nền tảng thể lực cho các cậu thủ, vốn được cho là điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam.
Nhờ đó, chúng ta đã vào đến bán kết AFF Cup, đoạt HCĐ SEA Games, vượt qua vòng loại U23 châu Á và cũng lần đầu tiên lọt vào vòng 2 của Olympic. Trong khi các năm trước đó chúng ta đã bị loại từ vòng bảng cả Seagame lẫn AFF.
Vậy mà bây giờ chúng ta lại đòi sa thải ông ấy chỉ vì thắng không "đẹp mặt" trước đội tuyển U23 Đài Loan. Như vậy, tôi có nên gọi các bạn là ăn cháo đá bát không?  
Hỏi lý do muốn sa thải ông Miura là gì thì 99% đa phần trả lời rằng lối chơi Miura áp dụng cho tuyển Việt Nam không phù hợp. Cầu thủ đá không biết phối hợp bóng ngắn, ban bật nhỏ, lúc nào cũng chạy tạt cánh đánh đầu.
Nếu vậy, các bạn hãy quay về quá khứ cách đây 5 năm, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto. Lối chơi khi ấy của đội tuyển chẳng phải chính là bóng ngắn đúng như ý muốn của chúng ta hay sao? Nhưng hãy thử xem các bạn đã đối xử với ông Calisto ra sao sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2010.
Các bạn cho rằng tại sao Calisto cho đá tấn công trên sân khách mà không đá phòng thủ? Tại sao lại cứ phối hợp nhỏ lắt nhắt mà không chịu tạt bóng vào? Rồi các bạn liên tục hô hào: HLV Calisto đã hết bài, đội tuyển chỉ ăn may chức vô địch năm 2008 chứ không có tài cán gì, Calisto nên từ chức, sa thải Calisto đi…
Tôi thấy thật lạ khi người hâm mộ muốn đội tuyển phối hợp nhỏ, đá bóng ngắn nhưng chính họ đã chỉ trích và sa thải một HLV xây dựng cho đội tuyển lối chơi như họ muốn. Người hâm mộ có phải đang rất hai mặt hay không?
Giả sử HLV Miura bị sa thải và một vị HLV khác lên tạo dựng một lối chơi bóng ngắn, đẹp mắt như các bạn mong muốn. Đến một ngày không may và thất bại, liệu các bạn có đối xử ông ấy như HLV Calisto trước đây? Hỡi những người hâm mộ hai mặt, yêu bóng đá mà lòng dạ hẹp hòi
.

Bóng đá Việt như 'hội làng'

Tháng tới các con nhà ta lại có kỳ thi. Người lớn vẫn đùng đùng đòi đuổi cổ thầy ra khỏi nhà. Chẳng biết trong một tháng cha mẹ tìm đâu ra thầy để dẫn các con đi thi đây?

Ngày xưa, tại làng xa xôi, có một gia đình đã nghèo, lại còn đông con. Lúc còn nhỏ, đàn con ấy không được ăn uống đầy đủ, cũng chẳng được học hành, dù cha mẹ đã rất cố gắng.
Khi bầy con lớn hơn một chút, cha mẹ chúng bèn chọn ít đứa có năng lực để cho ăn học. Sau đó, trẻ con trong nhà sẽ được cho thi đua với nhau, đứa nào có thành tích tốt nhất sẽ được chọn để thi thố với con nhà hàng xóm.
Đứa trẻ đi thi có khi đậu, khi rớt, thứ hạng cũng trồi sụt thất thường. Cha mẹ nhà đấy bèn mướn gia sư dạy riêng cho con, nhưng chỉ là dạy cho mấy đứa được chọn, vì đâu có thầy nào dạy được cho cả đàn con đông đúc.
Mỗi năm, các con lại cắp cặp đi thi nhưng mãi mà chẳng được cái "thủ khoa làng". Đã vậy lại còn gặp đứa con hư. Nó nhận tiền của bọn xấu rồi không thèm làm bài, nghe theo người ta cá độ. Con hư thì phải dạy lại, vì thế lũ con đấy coi như bỏ, chúng phải ở nhà chịu hình phạt, ăn năn hối cải.
Thầy giáo được thuê dạy, mãi không giúp con đỗ thủ khoa làng thì phải đuổi, mướn thầy khác, chứ chẳng nhẽ lại đuổi các con thì sao được?
Thầy người Đức rời đi, thầy Anh tới rồi cũng nối gót ra đi, sau đó là gia sư người Áo đến... ngôi á khoa thì có, chứ thủ khoa nhất định là không. Ông giáo Bồ (Bồ Đào Nha) lên và lại dẫn lũ con đi thi.
Mấy kỳ đầu, các con làm bài thất thường nên bị cha mẹ, các anh chị lớn ở nhà "chửi" om sòm. May sao khi vào vòng trong, các con thi thố mỗi lúc một hay nên đạt được giải "thủ khoa làng". Cả nhà vui phải biết, còn ông thầy Bồ kia thì được đưa lên mây.
Năm sau ông lại dắt các con tham gia thi, nhưng mình cố thì người ta cũng cố. Nhà hàng xóm, kẻ thì nhận con nuôi học giỏi, người thì chăm con trong trứng nước, dạy dỗ lúc còn thơ, nên ông thầy Bồ lại thua, chỉ về nhì hoặc ba. Cha mẹ, anh chị lại xông vào chửi, tới nỗi ông này bỏ chạy mất tăm mất tích, mấy năm trời không ai liên lạc được. Vậy mà có người trong nhà còn bảo là nên đi tìm ông ấy mời về dạy lại.
Trong khi đó, việc ăn học của những đứa trẻ ấy vẫn như cũ. Lúc nhỏ, chúng đã không được ăn đủ, lớn hơn một chút lại chẳng được học, dù muốn hay không. Đứa nào may mắn được chọn thì phải thi thố với anh em trong nhà trước, rồi thì vì muốn khẳng định mình, đàn anh sẵn sàng đánh em te tua, các em cũng không kém, "chơi lại" đàn anh hết cỡ. Kết quả là anh em trong nhà làm khổ nhau, thọ thương, nằm la liệt.
Để thay đổi không khí thi đua học tập, con nhà khác được mời về học chung với đám trẻ trong nhà. "Con nhà người ta" học giỏi nên chẳng mấy chốc giật được hết giải. Mấy đứa con tha phương muốn trở về quê học tập lại chẳng có ai chịu học chung, kết quả là chúng lại tiếp tục lưu lạc và giật giải nơi xứ người.
Các thành viên trong gia đình tỏ ra chán nản với tình hình thực tại. Họ bảo các anh em của mình chỉ lo mua bán bài thi, mua chuộc lẫn nhau, rồi cùng nhau đấu võ chứ học hành gì.
Từ đó, việc học hành của tụi trẻ hàng ngày chẳng được ai quan tâm, người người bỏ mặc, nhưng lúc chúng tham gia thi đấu thì người ta lại kéo đến ầm ầm, rồi ra sức tranh luận, chỉ bảo đủ điều. Ai bảo là anh em trong nhà không quan tâm đến những đứa đi thi?
Ở trên, cha mẹ mướn thầy khác để dẫn dắt con đi thi hội làng. Lại một thầy Đức qua, nhưng ông này tệ quá, các con rớt "bạch" ngay vòng đầu. Để người nhà bớt giận, ông này bị đuổi ngay trong kì nghỉ giáng sinh, đến cả hành lý cũng bị đóng gói gởi về.
Sau đó, các anh cả trong nhà lại được mời ra làm thầy, nhưng bụt chùa nhà mất thiêng, anh nào cũng thua không kém ông thầy Đức bị đuổi.
Để đổi mới không khí, lần này, gia sư người Nhật được mời qua. Ông này khó tính, bắt các con phải nâng cao trình độ, học miệt mài, có đứa chịu không nổi lăn ra ốm, cha mẹ xót con nên mắng thầy.
Những đứa trẻ lại dắt díu nhau đi thi, vòng đầu các con đạt điểm cao, cả nhà vui như trẩy hội. Nhưng rồi chúng tiếp tục rớt, người lớn lại tức giận và chửi ầm ầm, quên khuấy cả chuyện con mình chẳng đủ ăn, ít được học, trong khi đó con nhà hàng xóm thì được cho ăn học tử tế.
Sau đó, cả nhà quay ra mắng thầy là sao giờ con tôi... chữ viết xấu quá. Ông thầy chẳng biết nói sao, vì chuyện làm bài thi sao cho đậu, thầy còn lo không xong, nói gì tới chữ đẹp.
tap2-07-2823-1441679271.jpg
Lứa học sinh giỏi cấp thế giới được mời sang học chung một buổi, đám trẻ trong nhà học thua sút, cha mẹ lại bảo là chữ con quá xấu, đổ lỗi vì thầy hết bài để dạy. Rồi thi với đứa hàng xóm trước giờ vẫn thua con mình, tuy thắng nhưng chữ xấu, chúng lại bị cha mẹ mắng. Họ chỉ lo la rầy mà quên mất rằng hàng xóm cũng nhận con nuôi, cũng cho con ăn học cẩn thận.
Sự việc xảy ra, người anh cả khuyên cha mẹ là phải đuổi thầy đi, để anh lo cho bọn đàn em trong nhà, bảo đảm sẽ đỗ thủ khoa. Không rõ ông anh đó có nuôi được hết lũ nhỏ từ trong trứng nước, cho chúng ăn đầy đủ, chọn tài năng từ lúc bé, bồi dưỡng hết cả đám đàn em không hay lại chỉ nuôi được một nhóm nhỏ em út, thuê thầy dạy rồi đưa đi thi như cũ?
Có kẻ bảo: "Thuê gia sư tốn biết bao nhiêu tiền, con mà không khá thì đuổi thầy là lẽ đương nhiên". Công việc này được trả tiền đại khái chỉ bằng một nửa lương bác sĩ nơi thầy ở. Lương thầy nhận được so với các bậc gia sư tầm cỡ thế giới cũng như đom đóm so với mặt trời, nên thầy đâu phải là phù thuỷ.
Ngẫm lại, bậc thầy phù thuỷ Hà Lan cũng vừa mới phải từ chức bởi vì... những đứa con nhà "cơn lốc màu da cam" mấy năm gần đây không được học hành nhiều từ thưở nhỏ.
Tháng tới các con nhà ta lại có kỳ thi. Người lớn vẫn đùng đùng đòi đuổi cổ thầy ra khỏi nhà. Chẳng biết trong một tháng cha mẹ tìm đâu ra thầy để dẫn các con đi thi đây
?

Học gì, làm gì khi tôi là sinh viên năm nhất

Bạn có thể bị bỏ lại đằng sau khi bước vào năm cuối, hoặc sẽ phải chấp nhận nỗ lực gấp nhiều lần để vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi kiến thức và giỏi ngoại ngữ một khi thời gian đã trôi qua tới năm thứ ba, thứ tư...

Quãng thời gian sinh viên là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi bạn chỉ phải đến trường vài giờ mỗi ngày, và gần như chắc chắn sẽ có nhiều hơn một ngày nghỉ trong tuần.
Phần lớn các sinh viên đều không nhận ra rằng mình may mắn hơn so với học sinh cấp hai, ba hoặc những người đã đi làm. Họ hay than phiền rằng mình không có tiền và phải làm nhiều bài tập. Tuy nhiên, khi đã đi làm, bạn sẽ nhận ra quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường mới là thoải mái và vui vẻ nhất. Trong khi đó, học sinh ở các cấp phổ thông phải chịu đựng những môn học chán ngắt và nhiều khi còn mang tính ép buộc. 
Để chia sẻ nhiều hơn trải nghiệm bản thân nhân ngày khai giảng năm học mới, bài biết này của tôi sẽ có những gợi ý hữu ích dành cho các bạn.
Thứ nhất, hãy cẩn thận với niềm vui chiến thắng
Không có điều gì khiến bạn hạnh phúc hơn khi nhận được giấy báo trúng tuyển ngay sau khi vừa hoàn thành xong chương trình phổ thông. Có lẽ, một vài tuần chia vui với bạn bè, người thân không bao giờ là đủ với những cử nhân tương lai.
Với tâm trạng phấn chấn và niềm vui cộng hưởng, những tân sinh viên đại học tìm thấy nhau ở môi trường mới, họ có thêm nhiều lý do nữa để tổ chức những buổi tiệc tùng trong suốt những tháng đầu tiên bước chân vào giảng đường.
Tôi đã nhận được kết quả thật tồi tệ ngay trong học kỳ đầu với 6/7 môn học bị điểm F trong lần thi thứ nhất, nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua ở lần thi thứ hai. Vào những năm 2000, các trường đại học vẫn chưa xây dựng chương tình học theo tín chỉ, sinh viên có thể thi lại lần thứ hai, ba mà chỉ cần đóng phí khoảng 10.000 đồng/ lần thi. Tuy nhiên, số điểm đạt được trong lần thi thứ hai cũng chỉ ở mức trung bình, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều trong những học kỳ sau để cải thiện điểm số.
Các bạn có thể dành ra một vài tuần đầu sau khi chuyển đến thành phố mới để học và có những buổi chia vui với bạn bè mới. Tuy nhiên, hãy tập trung học nhiều hơn vào khoảng thời gian giữa kỳ để đảm bảo bạn sẽ nhận được một khởi đầu tương đối ổn ở học kỳ đầu tiên.
Thứ hai, nên có người yêu trong quãng đời sinh viên
Đây là một trong những điều bạn nên trải nghiệm khi là sinh viên. Có người yêu không hẳn là một trở ngại gì lớn cho việc học, mà trái lại bạn sẽ luôn có tâm lý tốt cho mỗi hoạt động của mình. Bạn có lý do để dậy sớm, có lý do tốt để học giỏi, để nghiêm túc hơn với việc nhà, có trách nhiệm với bản thân và người khác.
Hơn nữa, không sớm thì muộn bạn sẽ phải có người yêu và lập gia đình trong tương lai, như vậy tại sao không bắt đầu biết đến trải nghiệm tình yêu khi còn là sinh viên? Đảm bảo, bạn sẽ là những chàng trai, cô gái rất chững chạc và tự tin khi quen một ai đó trong giai đoạn sau khi tốt nghiệp.
Hãy thử tưởng tượng bạn bỡ ngỡ như thế nào khi mới yêu lần đầu. Hãy thử trải qua những sự ngây ngô đó ngay từ khi bạn đặt chân đến giảng đường.
Tôi đã quá nghiêm trọng mọi chuyện và nghĩ khá tiêu cực về tình yêu sinh viên, do đó mãi tới quãng thời gian sắp ra trường mới bắt đầu yêu. Khi ấy, tôi đã rất hối tiếc vì hai, ba năm trước đó, tôi gần như uổng phí thời gian với những trò vui vô bổ như chơi game online, bida, hoặc thậm chí là chơi bài. Như vậy, việc dành thời gian cho một người yêu tích cực hơn rất nhiều những hoạt động khác.
Có thể, bạn tìm ra một vài điểm tiêu cực khác về chuyện yêu đương, nhưng chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi đã tìm thấy có những chia sẻ thú vị với mình – như một người yêu.
2161-college-student-credit-ca-2739-9184
Thứ ba, hãy học hay làm thêm khi bạn là sinh viên năm nhất
Bạn dễ dàng tìm thấy nhiều lời khuyên về việc học hay tìm việc làm thêm khi trở thành sinh viên. Thật không dễ để bạn tin vào một lời khuyên nào đó ở thời điểm hiện tại. Chỉ chăm chú vào việc học, hay kiếm một công việc bán thời gian ngay trong năm nhất đều mang lại cho bạn những trải nghiệm và kết quả khác biệt.
Là một người đã từng trải qua tất cả những việc này, tôi sẽ nêu ra một số kết quả để bạn có thể tham khảo, liệu như thế nào sẽ phù hợp nhất với bạn?
Dành thời gian nhiều cho việc học và đọc sách sẽ hình thành thói quen, nghiên cứu tài liệu khi bạn bước vào những năm học kế tiếp. Để xây dựng thói quen ngồi vào bàn học, và đọc sách mỗi ngày sẽ khó lòng có được khi bạn bước vào năm học thứ hai, thứ ba trở đi.
Bạn không nhất thiết phải đọc những tài liệu liên quan tới chuyên ngành mà bạn đang theo học, đơn cử như những cuốn tiểu thuyết, sách kinh doanh, tập san, hình ảnh... Nếu bạn có anh, chị hoặc bố mẹ hướng dẫn, có lẽ việc học một kỹ năng nào đó là điều sẽ được nhắc tới, vì họ biết rằng bạn sẽ khó lòng dành nhiều thời gian khi đã là sinh viên năm cuối.
Ví dụ, việc học ngoại ngữ có thể sẽ lấy mất ba buổi tối trong tuần của bạn và có thể kéo dài trong hết một đến hai năm học đầu tiên. Nhưng bù lại, bạn sẽ đạt sự lưu loát trong giao tiếp tiếng Anh khi bước vào năm thứ ba, tư. Tất cả kế hoạch trong tương lai đều sẽ dễ dàng hơn, kể cả việc du học lẫn tìm kiếm một công việc tốt.
Dành ra mỗi ngày từ hai đến ba tiếng để dạy học như một gia sư, hay bốn đến năm tiếng để làm việc tại những nhà hàng thức ăn nhanh... Bạn có thể tự trang trải cuộc sống của mình mà không phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ gia đình.
Cảm giác có được một khoản thu nhập khoảng một đến ba triệu đồng mỗi tháng là điều đáng để tự hào, đặc biệt là đối với các bạn nam đã có người yêu, bởi số tiền ấy sẽ bù vào khoản “tình phí”.
Tuy nhiên, nếu gia đình bạn vẫn ổn về tài chính và có thể chu cấp được trong thời gian này thì bạn không nên quá coi trọng việc này, bởi làm thêm chỉ được xem là công việc làm cho biết, chứ không giúp ích quá nhiều cho khoảng thời gian sau đó.
Bạn có thể bị bỏ lại đằng sau khi bước vào năm cuối, hoặc sẽ phải chấp nhận nỗ lực gấp nhiều lần để vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi kiến thức và giỏi ngoại ngữ một khi thời gian đã trôi qua tới năm thứ ba, thứ tư.
Hãy cân nhắc xem, liệu bạn sẽ phù hợp hơn với lựa chọn nào
?

Văn hóa 'nhanh lên' của người Hàn Quốc

Nhiều người hỏi tôi rằng: "Tại sao cùng một cây lúa, cùng một cánh đồng mà chúng ta phải sang Hàn Quốc học tập?". Lúc đó, tôi chỉ biết nói là do Hàn Quốc giàu có hơn Việt Nam, thế nhưng giờ thì tôi đã tìm ra được một lý do khác...

Tôi có dịp đến Hàn Quốc từ ngày 30/5/2015 để tham dự chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (Korean Language and Culture) do tỉnh Kyeongsangbuk-do và trường đại học Yeungnam tổ chức.
Trước khi đến đây, tôi đã tiếp xúc và nghiên cứu qua con người và văn hóa Hàn nhưng để thực sự hiểu được văn hóa của một đất nước, chúng ta phải sống ở đó một thời gian. Sau gần 4 tháng ở xứ sở kim chi, cụ thể là thành phố Kyeongsan, tôi đã cảm nhận được nét nổi bật của người Hàn là văn hóa “nhanh lên”.
Có lẽ “nhanh lên” là từ mà bạn có thể nghe thấy nhiều nhất trong sinh hoạt hàng ngày tại Hàn Quốc. Từ lớp học, nhà ăn, siêu thị, chợ, hay ở bất kỳ nơi đâu... người Hàn đều động viên nhau “nhanh lên”.
Trước đây tôi nghĩ người Hàn Quốc giàu có như ngày nay là được người Mỹ hồ trợ, nhưng sau những ngày tháng ở đây, tôi biết điều ấy là hoàn toàn không chính xác. Thành công của người Hàn Quốc được nhắc đến trong phong trào Semaul (làng mới), đó là: Cần mẫn, tự lực và hiệp đồng. Cụm từ “nhanh lên” đó đã có ngay ở trong tính cần mẫn của người Hàn.
Những người bạn Hàn Quốc của tôi, từ học sinh, giáo sư, công chức hay ngay cả những người công nhân bình thường… đều có chung một nhịp độ công việc nhanh và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Có lẽ văn hóa "nhanh lên" đã tạo ra những yêu cầu khắt khe hơn những quốc gia khác dành cho những vị trí việc làm của họ.
Một số người bạn của tôi là công chức, việc họ phải đi làm về muộn là chuyện thường xuyên, trong khi tại một số quốc gia khác, người ta cố gắng trở thành công chức để có một công việc nhàn rỗi hơn.
ce8630fdd78c276771a90d714c0b8f-7602-2934
Người Hàn luôn tập trung hết mình để làm một việc gì đó.
Sinh viên ở đây rất vui vẻ khi trả lời câu hỏi đường của tôi, sau đó, họ lại nhanh chóng tập trung làm bài tập của mình. Có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp “chạy đến lớp” chứ không phải là đi đến lớp, tôi băn khoăn không biết có phải là họ làm vậy để tiết kiệm thời gian? Hay những người nông dân, người mà không ai ép họ "nhanh lên” được, vậy mà hàng ngày khi tôi đi học lúc 8h sáng thì họ đã làm xong hết công việc đồng áng của mình.
Tôi bắt đầu đi tìm nguyên nhân của sự khác nhau về thói quen giữa người Hàn Quốc với các nước Đông Á khác (như Trung Quốc). Khi muốn mời người khác ăn thì người Trung Quốc lại nói: “Ăn từ từ một chút”, hay khi tiễn nhau, người Trung Quốc cũng nói: “Đi chậm thôi”. Và có lẽ nguyên nhân là điều kiện tự nhiên.
Trung Quốc là đất nước rộng lớn và có tài nguyên phong phú, thời tiết càng về phía nam thì càng thuận lợi hơn. Có lẽ đó chính là lý do mà người Hàn muốn tồn tại và phát triển buộc phải “nhanh lên” từ trong suy nghĩ. Thực sự, Hàn Quốc đã làm được những điều kỳ diệu mà các nước trên thế giới phải ngưỡng mộ, một trong những nguyên nhân chính là văn hóa “nhanh lên” mà tôi đề cập.
Lúc mới sang xứ sở kim chi, khi nhận được những bức ảnh chụp vùng quê của Hàn mà tôi gửi về Việt Nam cho bạn bè đồng nghiệp, nhiều người hỏi tôi rằng: "Tại sao cùng một cây lúa, cùng một cánh đồng mà chúng ta phải sang Hàn Quốc học tập?". Lúc đó, tôi chỉ biết nói là do Hàn Quốc giàu có hơn Việt Nam. Nhưng giờ đây tôi có thể trả lời chính xác: "Chúng ta sang Hàn là học tập tinh thần làm việc, học tập văn hóa “nhanh lên của người họ”
.
 
Blogger Templates